Nhân tộc trên Thiên Vương chiến hạm hưng phấn không thôi, có Tịch Thiên Dạ liên thủ với mấy người Liêm Văn Long tạo cho bọn họ có cảm giác ưu việt, đám thú triều lít nha lít nhít trước mắt kia cũng không còn đáng sợ nữa.
Rống!
Nhân loại nói chuyện, hoang thú Thiên Vương cảnh nghe cũng không hiểu nhưng từ ánh mắt chúng cũng có thể đoán được đại khái mấy phần.
Lúc này Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Qủy Ngạc liền phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, tiếng gào như thủy triều khiến từng gợn sóng lăn lăn la ra ngoài, tựa hồ trong đó ẩn chứa một lực lượng cùng với sự phẫn nộ vô cùng, có thể trực kích thương khung.
Hống hống hống!
Theo tiếng kêu của Bích Linh Thú cùng với Mặc Nham Qủy Ngạc, tất cả hoang thú trên mặt đất cũng vang lên từng tiếng gào thét của riêng mình, đám thú không sợ chết bay lên đánh vào Thiên Vương chiến hạm.
Hiển nhiên, nhân loại đã chọc giận triệt để nhóm hoang thú này, trong khoảng khắc vòng bảo hộ trên thuyền bị run rẩy một trận.
"Xuất thủ tiêu diệt hai đầu súc sinh kia."
Sắc mặt Liêm Văn Long lạnh lẽo, ánh mắt chất chứa sát khí nhìn sang hai đầu hoang thú Thiên Vương cảnh, chỉ cần giết chết được bọn nó thì thú triều sẽ giải quyết được rất dễ dàng.
"Giết!"
Dương Thiến Băng không do dự múa trường kiếm lao tới, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bắn về hướng Bích Linh Thú, vô cùng vô tận kiếm mang tựa như triều tịch bao trùm lấy toàn bộ bầu trời.
Nàng không có công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983866/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.