Chương 827
Lam văn Giao Long có huyết mạch Long tộc vô cùng mạnh mẽ lại thêm ưu thế về địa lý nên dù hắn có ở trạng thái toàn thịnh cũng sẽ bị áp chế.
Nếu không phải vẫn còn Tịch Thiên Dạ trợ giúp sợ là hắn đã lập tức gọi mấy người kia ra giúp.
Tịch Thiên Dạ đạp vào cửu thiên nhàn nhạt nhìn lam văn Giao Long, chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm, tuy nó không phải bảo kiếm hiếm thấy gì nhưng ở Chân Mộc linh thổ cũng là Thiên Vương chiến binh.
Thân ảnh hắn như phù quang lược ảnh gần như không để lại chút dấu vết nào, hắn lượn ba năm vòng quanh người lam văn Giao Long nhanh đến mức tạo thành mấy đạo tàn ảnh, trường kiếm rỉ máu, trên thân lam văn Giao Long đã lưu lại hơn mười vết kiếm, hơn nữa đều là vết thương rất sâu vừa nhìn qua là đã thấy kinh hãi.
Rống!
Lam văn Giao Long bị trường kiếm của Tịch Thiên Dạ đả thương thì ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng phẫn nộ nhìn Tịch Thiên Dạ, một nhân loại nhỏ bé lại dám đả thương nó.
Lam văn Giao Long phân nộ thì vô cùng đáng sợ, nó bắn ra một ngụm sương lạnh kinh người đóng băng hơn trăm dặm thiên địa xung quanh, cỏ cây hóa băng, dòng sông cũng bị đông kết, thậm chí cả không gian cũng như bị đọng lại, các sinh linh khác muốn cử động đều vô cùng khó khăn.
"Cẩn thận!"
Liêm Văn Long hơi biến sắc, vừa rồi trong nháy mắt khi Lam văn Giao Long đóng băng không gian, hắn đã bị lợi trảo của nó bắt trúng suýt chút nữa mất mạng.
Quả nhiên sau khi băng phong đại địa, Long trảo của lam văn Giao Long lập tức chộp tới Tịch Thiên Dạ. Nếu bị long trảo đánh trúng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt khi đám sương lạnh phun tới người hắn thì trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một cái luyện lô phóng ra ánh sáng màu đỏ như máu, bất kỳ loại sương lạnh hay hàn khí nào cũng không thể tới gần phạm vi ba trượng quanh người Tịch Thiên Dạ.
Long trảo quét qua thiên địa nhưng lại không đánh trúng Tịch Thiên Dạ.
Lam văn Giao Long không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thể phá giải hàn khí phong thiên của mình, hơn nữa khả năng hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả tên nhân loại Thiên Vương cảnh vừa rồi cũng không thể làm được như thế.
Liêm Văn Long thấy Lam văn Giao Long không làm gì được Tịch Thiên Dạ thì mừng thầm trong lòng, hắn lập tức ra tay toàn lực với ý đồ áp chế Lam Văn Giao. Long.
Lam văn Giao Long cực kỳ phẫn nộ. Đột nhiên nắm lấy băng sơn ngàn trượng rồi ném mạnh về phía Tịch Thiên Dạ.
Ngọn băng sơn kia cũng không phải là băng sơn phổ thông mà chính là đồ vật được ngưng tụ bởi hàn khí ở sâu dưới đáy Mạc Lận hà, cả tòa băng sơn ầm ầm rơi xuống thậm chí có thể so với một kích của Thiên Vương chiến binh.
"Liền ngươi."
Con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại lạnh lùng nhìn lam văn Giao Long, cong ngón tay búng ra một cái ném Huyền Thiên Ly Hỏa lô ra ngoài.
Huyền Thiên Ly Hỏa lô như Phượng Hoàng thoát khỏi xiềng xích ngược gió mà lên, mang theo hỏa diễm kinh thiên xông thẳng lên cửu tiêu.
"Liêm Thiên Vương, ta đánh giết thứ này mong ngươi hãy giúp ta một chút." Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Liêm Văn Long.
Muốn giết một đầu hoang thú Thiên Vương khá khó, chỉ dựa vào Huyền Thiên Ly Hỏa lô là không đủ, phải phối hợp với Liêm Văn Long mới có thể thành công.
Liêm Văn Long nghe vậy thì trong lòng chấn động nhìn hỏa lô khủng bố kia, hẳn cũng đã từng nếm qua sự lợi hại của nó nên cũng biết nó kinh khủng cỡ nào.
"Tốt! Ta giúp ngươi giết nó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.