Có lẽ Những người khác không biết hung thủ là người nào, nhưng bọn hắn sao có thể không biết.
Chỉ là mấy tên Thiên Vương Hồng Bảo thương hội không nguyện ý ra mặt mà thôi.
Những hộ vệ kia tuần tra trên thuyền mỗi ngày, làm ra vẻ thần hồn nát thần tính, kỳ thật cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.
"Có lẽ Hồng Bảo thương hội đã biết tất cả, chỉ là chưa có động tác mà thôi, chúng ta cứ mặc kệ đi, chỉ cần không trêu chọc đến chúng ta là được."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Mục tiêu của hắn là đi tới hoàng đô của bộ lạc Yên Nhạc cứu phụ vương và thân nhân của Tô Hàm Hương, không có hứng thú gây chuyện với người khác trên đường đi.
"Nếu bọn họ cứ trêu chọc chúng ta thì sao? Ta luôn có cảm giác chuyến đi này không yên ổn, hơn nữa sau khi Liêm Văn Long chiến bại rất có thể trong lòng đã có ý khác."
Hổ Tam Âm khẽ cau mày nói.
"Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, việc cấp bách chính là đề cao tu vi, đến lúc đó không cần quản là gió tới hay mưa tới."
Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đáp, nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Hổ Tam Âm thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục yên lặng luyện hóa tinh huyết Đế Cảnh, chỉ cần có thể đột phá mười đạo Minh Hoàng thi văn thì những cái được gọi là cao thủ Thiên Vương cũng không lọt vào mắt hắn.
"Mạc Cổ Trát, ngươi không dành tinh lực cho trận chiến then chốt, sao cứ chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983921/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.