Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tu luyện giai đoạn thứ nhất của tầng thứ hai"Thần Du Thái Hư", lực lượng linh hồn mạnh gấp đôi, cùng với có thêm một cái phân hồn, trong chiến đấu sẽ đem lại tác dụng tương đối lớn.
Thời gian năm ngày Nháy mắt liền qua, Tịch Thiên Dạ đã từng tu luyện"Thần Du Thái Hư", cho nên lần này tu luyện lại vô cùng đơn giản. Có Thánh Diễm hoa tưới nhuần lại thêm chính hắn hậu tích bạc phát, chỉ vẻn vẹn năm ngày thời gian liền tu thành.
Trong nháy mắt khi ngưng tụ ra phân hồn, một vòng lực lượng linh hồn kinh người khuếch tán ra toàn bộ Thiên Vương chiến hạm, cùng với phương viên hai trăm dặm xung quanh.
" Lực lượng linh hồn Thật mạnh."
Hổ Tam Âm lanh lợi bò lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ.
Lực lượng linh hồn bao trùm phương viên hai trăm dặm, đó là khái niệm gì?
Hắn là tàn hồn của Ma Thần thú, lực lượng linh hồn tại Tinh Linh tộc tổ giới cũng chỉ có thể bao trùm phương viên sáu mươi dặm mà thôi.
Hắn biết linh hồn Tịch Thiên Dạ rất mạnh, sau khi dùng Thánh Diễm hoa chữa trị triệt để, lực lượng linh hồn liền có thể bao trùm trăm dặm, mới như thế hắn đã hâm mộ không thôi, coi Tịch Thiên Dạ là quái thai.
Nhưng phạm vi hai trăm dặm! Hắn liền nghẹn họng nhìn trân trối, tu vi không có gì thay đổi nhưng lực lượng linh hồn lại tăng lên gấp đôi, đây là tình huống gì?
Không chỉ Hổ Tam Âm bị lực lượng linh hồn của Tịch Thiên Dạ làm kinh sợ, trong nháy mắt khi toàn bộ sinh linh trên Thiên Vương chiến hạm bị ý lạnh đó quét qua cũng đều kinh sợ.
" Linh hồn ý niệm Thật mạnh!"
Liêm Văn Long và Dương Thiến Băng đang nhắm mắt chữa thương đồng thời mở mắt ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau.
Mấy người Cao Bỉnh Hùng và Trần Nhất An trốn trong phòng cũng dồn dập hiện thân, nghẹn họng nhìn trân trối.
Linh hồn ý niệm đáng sợ như vậy, bọn hắn đều không thể so sánh.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bị người ta nhìn hết từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, căn bản là không thể ẩn giấu, cũng không thể che chắn, chỉ có thể tùy ý người khác nhòm ngó như vậy.
"Chẳng lẽ có Đại Thiên vương cảnh xuất hiện tại phụ cận?"
Liêm Văn Long ngưng trọng nói.
mặc dù Bọn hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng linh hồn kia nhưng lại không thể biết được vị trí cụ thể, bởi vì cỗ lực lượng linh hồn kia mạnh hơn bọn họ quá nhiều, căn bản là không thể nhìn ngược lại.
"Có khả năng, nhưng cũng chưa chắc."
Cao Bỉnh Hùng hơi hơi trầm ngâm nói.
"Cao huynh nói vậy là sao?"
Dương Thiến Băng nói.
"Nếu là Đại Thiên vương cảnh đi ngang qua, liếc mắt liền có thể nhìn thấu nội tình trên thuyền, không cần thiết phải trắng trợn phóng lực lượng linh hồn ra như thế. Hơn nữa chúng ta thường xuyên chở hàng qua Mạc Lận hà nên rất rõ ràng, tại Mạc Lận hà thì sự tình kỳ quái gì cũng có thể xảy ra, nói không chừng cỗ lực lượng linh hồn kia là do thượng cổ hoang thú ở dưới đáy nước thả ra."
Cao Bỉnh Hùng nói.
"Lời ấy có lý, chỉ hy vọng con thượng cổ hoang thú kia đừng để mắt tới chúng ta, bằng không thì phiền phức lớn rồi."
Trần Nhất An khẽ gật đầu nói.
Lực lượng linh hồn kia lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người cũng rất nhanh bỏ qua việc này, tại Mạc Lận hà thì chuyện gì cũng có thể phát sinh, không ai có hứng thú đi thăm dò nguyên nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.