Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ngay cả người của Hồng Bảo thương hội người cũng vậy.
Đang êm đẹp tự dưng lại xuất hiện mâu thuẫn, hơn nữa còn liên lụy đến người thừa kế của Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc.
"Tình huống như thế nào, sao tên điên lắm tiền kia lại xung đột với người thừa kế củaThân Đồ gia tộc."
"Quá điên cuồng, dám túm cổ Thân Đồ Vũ Tinh như là tóm con gà, hắn không sợ bị Thân Đồ gia tộc truy sát đến chết sao."
"Ngươi đang làm gì, mau thả hắn ra, hắn chính là người thừa kế của Thân Đồ gia tộc, nếu Thân Đồ Vũ Tinh gắp chuyện bất trắc thì không ai cứu được ngươi."
Tư Đồ Trình lo lắng tiến lên, muốn đẩy tay Tịch Thiên Dạ ra, nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ tùy tiện phất tay một cái quỳ trên mặt đất ói máu.
"Ngươi..."
Thân Đồ Vũ Tinh bị túm cổ nửa ngày nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn thẳng vào Tịch Thiên Dạ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tên nhà quê trước mắt lại gan lớn như vậy, tu vi cũng cao khó tưởng.
Tô Hàm Hương và mấy người Tần Tâm Duyệt cũng là sắc mặt kinh biến, nhưng không ai tiến lên khuyên can Tịch Thiên Dạ, ngược lại toàn bộ đều nắm chặt vũ khí chuẩn bị liều mạng với đám Thân Đồ Vũ Tinh, bọn họ đã bị dồn nén quá nhiều, không ai muốn tiếp tục chịu uất ức như thế, chỉ cần có người dẫn đầu thì sẽ lập tức bùng nổ.
"Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ai dám giết ngươi."
Từ đầu đến cuối biểu lộ của Tịch Thiên Dạ đều không có gì thay đổi, tựa như trong tay hắn chỉ là một con súc vật. Dưới ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, xoạt xoạt một tiếng, cổ của Thân Đồ Vũ Tinh đã bị vặn gãy.
Tịch Thiên Dạ tiện tay vứt thi thể Thân Đồ Vũ Tinh xuống đất như là ném rác, làn da nhợt nhạt, tứ chi cứng ngắc như là thây khô, đã chết không thể chết lại, mặc dù cao thủ Vương cảnh, dù bị bẻ gãy cổ cũng sẽ không chết, nhưng vào thời điểm bẻ gãy cổ Thân Đồ Vũ Tinh thì Minh Hoàng thi văn liền hút sạch sinh khí và huyết khí trong cơ thể hắn, thậm chí cả linh hồn cũng đã bị thôn phệ.
"Ngươi... Thế mà... Giết hắn..."
Tư Đồ Trình run run rẩy rẩy bò dậy, ngốc trệ chỉ mặt Tịch Thiên Dạ, hắn đến bây giời vẫn không dám tin tưởng những gì vừa diễn ra.
Người thừa kế của Thân Đồ gia tộc bị người ta giết chết ngay trước mặt mọi người!
Trên boong thuyền không ngừng vang lên tiếng thét và tiếng kinh hô, trong mắt không ít người tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt.
Mặc dù Thân Đồ gia tộc vẫn kém cửu đại hoàng tộc, nhưng cũng là thế lực hạng nhất của Nhân tộc, thời điểm bình thường thì ngay cả cửu đại hoàng tộc cũng sẽ cho họ chút mặt mũi.
Thiên chi kiêu tử như thế lại bị giết chết trước mặt mọi người, rung động gây ra lớn có thể tưởng.
"Tên khốn, ngươi dám giết thiếu gia, ta với ngươi không đội trời chung."
Đám hộ vệ của Thân Đồ gia tộc đỏ hết cả mắt, từng kẻ phát điên nhào về phía Tịch Thiên Dạ, Thân Đồ Vũ Tinh chết, bọn hắn khó thoát trách nhiệm, không cẩn thận sẽ bị chôn cùng.
Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị đại chiến một trận.
Nhưng mà các nàng vừa mới rút kiếm, liền phát hiện tất cả mọi người đã ngã xuống, ba mươi mấy tên hộ vệ của Thân Đồ gia tộc, trong đó có hai vị Ngũ Vương cảnh, toàn bộ đều bị một thi văn vô cùng tà ác đâm xuyên, sau đó bị nâng lên trên không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.