Liệt Diễm Hùng Sư Vương hóa thành hoang thú bình thường ngoan ngoãn kéo xe, rất nhanh liền đi ra biên giới đại sâm lâm, lúc này một tòa thành thị to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Tòa thành trì kia tên là Ma Nhĩ Đề Tư, chính là thành của Khố Trát bộ lạc, căn cứ phồn hoa nhất trong phương viên vạn dặm của nhân loại.
Thôn của Trương Căn Sinh chính là được Khố Trát bộ lạc quản lý, trừ nơi đó ra thì rất nhiều thôn trang và bộ lạc nhỏ khác cũng vậy, hàng năm đều phải công nạp tiền thuế rất lớn cho Khố Trát bộ lạc.
Đoàn người Tịch Thiên Dạ nhanh chóng đi về phía Ma Nhĩ Đề Tư thành, sau khi giao nộp chút tiền liền có thể bước vào bên trong.
Trương Căn Sinh vội vàng tiến đến giao nộp tiền thuế rồi cáo từ Tịch Thiên Dạ, chỉ để lại Trương Tiểu Thuận làm người chỉ đường cho Tịch Thiên Dạ.
Mặc dù Trương Tiểu Thuận không lớn lắm nhưng hài tử nhà nghèo nên đã sớm biết lo liệu việc nhà, thường xuyên đi đến thành để đặt mua dụng cụ cho người trong thôn cho nên có chút quen thuộc Ma Nhĩ Đề Tư thành, làm dẫn đường cho Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không có vấn đề.
"Tịch đại nhân, Ma Nhĩ Đề Tư thành rất lớn, không biết ngài có mục tiêu hay kế hoạch trước nào không?"
Trương Tiểu Thuận cung kính nói, trong mắt tràn đầy kính sợ.
Từ sau khi thi triển ra thực lực ở trong khu rừng thì ánh mắt của Trương Tiểu Thuận đối với đoàn người Tịch Thiên Dạ đã có sự bất đồng rất lớn, cho dù hắn còn trẻ và không hiểu chuyện thì cũng biết mình đã gặp được đại nhân vật chân chính.
"Đưa ta đi tới chỗ bán dược liệu cao cấp nhất ở đây đi."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Sau khi đi vào Tinh Linh Tổ Giới thì hắn phát hiện linh dược ở đây vô cùng phồn thịnh, tùy tiện đi dạo ở trong đại sâm lâm một chút cũng có thể gặp một gốc thánh dược.
Việc này nếu như là ở trên đại lục Nam Man thì nghĩ cũng đừng nghĩ cho mất công. Dù là Thánh Nhân của một chút tiểu quốc vắng vẻ cũng chưa chắc có thể tìm được mấy cọng thánh dược.
"Chủ nhân quả nhiên thông minh, Tinh Linh Tổ Giới trong thời kì thượng cổ chính là nổi danh là thần địa dược liệu, những thần dược mà đám Thần Linh kia mong ước đều có không ít trong Tinh Linh Tổ Giới. Mặc dù ở đây chỉ vẻn vẹn bằng một góc băng sơn của Tinh Linh Tổ Giới năm đó thì cũng có thể sinh trưởng ra rất nhiều kỳ trân dược liệu hiếm thấy."
Hổ Tam Âm vỗ tay đồng ý, kỳ thật chỗ hắn muốn đi nhất cũng chính là chợ dược liệu của Ma Nhĩ Đề Tư thành.
Thời gian còn ở sâu trong Nham Mạc đại sâm lâm thì hắn đã tìm được rất nhiều dược liệu hi hữu, sau khi nuốt vào thì tu vi tăng vọt, mà những dược liệu kia vẻn vẹn chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên gặp được trên đường mà thôi, cũng không có cẩn thận tìm tòi, nếu không thì sợ là sẽ tìm thấy những trân phẩm càng hiếm thấy hơn.
Đương nhiên tìm kiếm dược liệu chính là công việc của thải dược sư, bọn hắn sẽ không lãng phí tinh lực vào việc hái thuốc, dù sao nhân lực có hạn, muốn tự mình đi hái thuốc chính là việc lãng phí thời gian.
"Tịch đại nhân, dược liệu ở Thiên Hương Các chính là tốt nhất ở trong Ma Nhĩ Đề Tư thành, thậm chí là trong toàn bộ Khố Trát bộ lạc."
Trương Tiểu Thuận cung kính nói.
"Ồ!"
Một vòng kinh ngạc lóe lên trong mắt Tịch Thiên Dạ, mặc dù Trương Tiểu Thuận rất khẳng định, nhưng dựa theo tình huống bình thường thì làm ăn đều sẽ có cạnh tranh, nơi có lợi ích sẽ không bao giờ thiếu khuyết đối thủ cho nên tình huống một nhà độc chiếm trong cả một tòa thành lớn như này là rất hiếm thấy.
Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Tịch Thiên Dạ, Trương Tiểu Thuận giải thích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.