Nếu không nhờ Vô gian giáp, Tịch Thiên Dạ căn bản không thể dựa vào sức một người giết sạch hơn trăm vị Thánh nhân, rất có khả năng linh thể của hắn bị hủy diệt dưới biển lửa tập kích. Dù sao hẳn không phải tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính, Tạng thiên pháp tướng chỉ có thể ngưng tụ ra một lưỡng chân nguyên của tu sĩ nguyên anh kỳ, so với nguyên anh kỳ chân chính thì chả khác gì một điểm nhỏ của tắng băng chìm, cách biệt đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm.
Tịch Thiên Dạ kéo lê thân thể nặng nề đi đến Uyển Thù lâu, một trận đại chiến cuối cùng đã kết thức.
Toàn bộ thành Lô Hề không ngừng vang vọng âm thanh hoan hô reo hò của bình dân bách tính, từng khuôn mặt mang theo sự hưng phấn cùng kích động.
"Thủ hộ thần, ngôi sao sáng chói nhất từ trước đến nay của thành Lô Hề bọn họ rốt cuộc đã đánh bại bách thánh, còn sống.
Cảm tạ trời xanh!
Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy thần linh, bao quát những gia tộc củng tông môn từng có cừu hận với Tịch Thiên Dạ.
Các vị nguyên lão cùng trưỡng lão học viện Trường Thương đều cười khổ, trước kia bọn họ chỉ cho răng Tịch Thiên Dạ là một thiên tài kinh thiên động địa, tương lai tiền đồ vô hạn.
Nhưng mà, hắn đâu chỉ là một thiên tài đơn giản như vậy, hắn đã trở tuyệt thế cường giả a.
Hơn nữa Tịch Thiên Dạ còn là Cung chủ Thiên Bảo Cung, thành Trường Thường chính là được hẳn cứu lại, hết thảy sinh linh trong thành Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985220/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.