Tịch Thiên Dạ từng bước đạp không mà đi, tất cả Thánh Nhân đều theo bản năng lui về phía sau, không ai dám đến gần hẳn, hơn trăm vị Thánh Nhân hoàn toàn bị khí thế của một người làm cho sợ hãi.
“Cung nghênh chủ nhân"
"Cung nghênh Cung chủ."
Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh khom mình hành lễ, ánh mắt cung kính vô cùng.
"Tịch Thiên Dạ, sao lại là ngươi?"
Nữ thánh Thiên Thiến chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, ai cũng cho rằng Cung chủ Thiên Bảo Cung là một lão nhân đã luyện nhiều năm, có tu vi Thánh Nhân trung vị, bình thường làm việc khiêm tốn bí ẩn, cho nên không người biết.
Nhưng nàng thật không ngờ Tịch Thiên Dạ lại là Cung chủ Thiên Bảo Cung.
Chuyện này có chút không chân thật a.
Một người trẻ tuổi như thế làm sao có tu vi Thánh Nhân trung vị được chứ.
"Bản đế xưa nay không thích nhiều với người chết, vì việc làm hôm nay của các ngươi, ta ban cho tội chết."
Đôi mặt màu vàng của Tịch Thiên Dạ lạnh lùng vô tình nhìn xuống đám người, dường như Tịch Thiên Dạ đang thay mặt cho thiên địa xét xử bọn hắn.
"Cuồng vọng ngu xuẩn, lại dám tự xưng là bản đế, thật không biết sống chết."
Huyết Long Thác Thánh Nhân nghe vậy cười lạnh, đôi mắt không che dấu sự xem thường củng miệt thị Bậc đế vương mới chính là chúa tể chúng sinh chân chính, trong lịch sử đại lục Nam Man chưa từng xuất hiện, chỉ ở thời thượng cổ mới xuất hiện nhân vật như vậy.
Tịch Thiên Dạ chính là Cung chủ Thiên Bảo Cung, hãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985244/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.