Mùi máu tanh và giết chóc mỗi ngày đều có thể nghe thấy ở trong thành, như ở Trần gia cũng không phải hiếm hoi, chuyện giống như vậy lâu lâu vẫn phát sinh như cũ, mà càng ngày càng khốc liệt và tàn khốc.
Bởi vì Lô Hề quận thành không còn là một thành. nhỏ yên tĩnh như trước nữa, sau khi Thiên Lan di tích xuất thế, người dân ra khỏi thành tầm bảo ngày càng nhiều, xác xuất có đạt được bảo vật ngày càng tăng.
Mặc dù bảo vật khó tìm, vạn người không được một. Nhưng với số người lớn đi tìm kiếm như thế thì việc phát hiện trọng bảo cũng rất nhiều.
Bên trong thành có một nhóm tu sĩ ngoại vực, cho tới bây giờ cũng không ra khỏi thành tầm bảo, bọn hắn chỉ thủ ở cửa thành, một khi có ai tìm được bảo vật, hoặc là có tin tức về bảo vật xuất thế, lập tức chạy đến cướp đoạt.
Bởi vì, chính mình tầm bảo khó khăn nhọc nhắn, còn lâu mới hiệu quả bằng việc đi cướp đoạt.
Mà dân địa phương của Lô Hề quận lại rất dễ bắt nạt, bọn hắn tùy tiện đã có thể nghiền ép, cớ sao mà không làm đây.
Bên trong Trần gia vang ra tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, không ngừng có thi thể và máu tươi văng ra từ trong Trần phú, thứ thì rơi xuống ở trên đường cái. Các hộ hàng xóm xung quanh trần gia, từng hộ trốn trong nhà không dám ra ngoài, run lấy bẩy, trong mắt tràn đầy sự cảm thương và bi ai.
Có đôi khi, tìm được bảo vật không phải là sự may mắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985284/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.