Những kẻ kia, từng người đều bao phủ trong kim quang vạn trượng, như thần thánh, chân đạp trên mặt đất, nhưng thân ảnh lại tựa như đứng trên trời cao, thánh uy trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên điạ.
Toàn bộ người thành Lô Hề, đều là ánh mắt kính úy nhìn những thân ảnh thần thánh kia, trên mặt đề là thành kính, hận không thể quỳ xuống bái lậy.
Thánh Nhân chính là Quân Chủ thiên địa, bản thân tản mát ra một cỗ khí tức khiến thương sinh thần phục, căn bản không bị khống chế, không cách nào ngăn cách, không thể chống cự. Dù trong lòng không nguyện ý, nhưng việc xúc động muốn quỳ xuống dập. đầu cũng rất khó khống chế lại.
Những dân chúng bình thường trong thành, đã phần phật quỳ xuống một mảng lớn, nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không ngẩng được đầu lên
Bốn vị Thánh Nhân, khí tức từng người đều như là thần long cửu thiên chỉ thượng, không chút kiêng kỵ bao phủ toàn thành, căn bản không giống như khi Thương thánh xuất hiện, hắn là thánh nhân thích khách nên đã đem khí tức bản thân nội liễm tới cực điểm, căn bản là không cảm giác được uy áp thánh nhân gì của hẳn.
Mà giờ phút này, bốn vị Thánh Nhân thánh uy như trời từng bước một bước ra, bách tính phổ thông toàn thành mới cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy, cái gì gọi là thiên uy.
“Thánh Nhân như Thiên Quân a!”
Tịch tổ rung động, hơi khẽ run run, trong lòng cố nén xúc động quỳ xuống. Hẳn sống ba bốn trăm năm, cho đến tận hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985301/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.