Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn sáu tên Chuẩn Thánh một cách lãnh đạm, ở trong Thiên Lan di tích hắn không có cho rằng sáu tên ngụy Nguyên Anh này là mối uy hiếp.
"Tịch Thiên Dạ, ngươi chớ đắc ý, người cười đến lúc cuối cùng chính là kẻ thẳng cuộc, không đến cuối cùng thì ai sẽ biết kết quả ra làm sao đây. Việc đã ra nông nỗi này thì có thể nói rằng chúng ta không có đường lui”
Hoàng tộc Chuẩn Thánh nhìn Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói
Dù cho sự cường thế của Tịch Thiên Dạ đã vượt xa dự liệu của hẳn, nói về mặt lực lượng thì cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng hắn cũng không kinh hoảng một chút nào, ngoại trừ vẻ mặt có chút nghiêm trọng thì còn lại đều bình tĩnh tới lạ thường.
"Làm sao, các ngươi tính chuẩn bị như thế nào đây?" Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói
Hoàng tộc Chuẩn Thánh nghe vậy hơi trầm ngâm, một lúc sau mới chậm rãi nói: Nói thật, tuyệt thế thiên kiêu giống như ngươi ở trong Lan Lăng quốc chúng ta.
đúng là xưa nay chưa từng có, chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy."
“Hủy đi dạng thiên tài như ngươi ta cũng không đành lòng cho lầm, nhưng nếu như không diệt trừ hậu hoạn thì chúng ta cũng không yên tâm.
"Nhưng mà mọi thứ cũng sẽ có đường lui thôi, ngươi không phải là không có đường khác để đi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội để sống sói
Hoàng tộc Chuẩn Thánh nhìn châm châm Tịch Thiên Dạ, nói một câu ngoài ý muốn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985321/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.