"Một người địch một quốc a!" Hồi lâu, rốt cuộc có người không nhịn được thở dài.
Thiếu niên mặc áo trắng kia một người một kiếm, kịch chiến khắp nơi, kiếm xông chín tăng trời, có thể nói một người đối kháng toàn bộ Lan Lăng quốc.
Mười ba vị đại tôn đều chết ở trong tay của hẳn, thế gian này còn có sức mạnh gì có thể khuất phục hắn!
Cho dù là Chuẩn thánh!
"Thiên tư ngút trời a, quả nhiên là con cưng của trời xanh.”
Tịch Tổ hai mắt kích động, ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt vừa sảng khoái lại vừa hối hận. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, Tịch Thiên Dạ đã danh chấn thiên hạ, đã lưu danh sử sách Lan Lăng Quốc.
Mới có hai mươi tuổi, một mình độc chiến mười ba vị đại tôn, toàn bộ đầu bị chém giết.
Dám hỏi thế gian, còn có ai?
Giờ phút này, hẳn đã không thể diễn tả được sự hối hận trong lòng, tại sao lúc trước chỉ một lòng tu luyện, không hỏi thế sự, không có đối xứ tử tế với đời sau của Tịch Chấn Thiên.
Nếu như Tịch Thiên Dạ thừa nhận chính mình là người nhà họ Tịch, như vậy Tịch gia nhất định sẽ trở thành gia tộc huy hoàng nhất Lan Lăng quốc.
"Sư tôn, hẳn rốt cuộc là ai!"
Bên trên một đám mây ngoài thành, Cố Khinh Yên vẫn luôn ẩn nấp nhìn Tịch Thiên Dạ ăn quả đẳng, thế nhưng giờ phút này nàng thật sự khiếp sợ. Kiếm thuật kia thật đáng sợ, cho dù nàng cũng cảm thấy tim đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985389/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.