Sáu thế lực chuẩn thánh lớn ai nấy đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn, bọn họ chẳng quan tâm phải giết người nào, chỉ cần bọn họ vui vẻ, vậy thì giết.
Bọn họ giết người, còn cần lý do sao?
"Thật to gan."
Một âm thanh lạnh băng từ bên trong Uyển Thù lâu vang lên, theo đó ánh kiếm chém về phía Trần Tuyết đột nhiên bị đánh tan, hóa thành hư vô.
Mấy bóng người từ bên trong Uyển Xu lâu đi ra, một người cầm đầu chính là Hà Tú Nương, Chu Khánh Diêm thì đi theo sau nàng, một bước cũng không rời.
"Có ân oán thủ hận gì, có thể tìm mẹ con chúng ta, cần gì phải giết người vô
Hà Tú Nương vô cùng phẫn nộ, đây đều là mạng người a, hơn nữa còn là nhân viên của Uyển Thủ lâu, cả đời này nàng sẽ cần rứt lương tâm.
"Giết người mà thôi, muốn giết cứ giết."
Hướng Quảng Hi nở nụ cười lạnh lẽo. Nhìn thấy Chu Khánh Diêm xuất hiện, hẳn cũng không dám vọng động, dù sao đối phương cũng là tôn giả, nếu hắn dám tới gần sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
“Là ngươi!”
Một người trung niên đến từ gia tộc đế sư tiến lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn vẽ Chu Khánh Diêm.
Còn Hà Tú Nương, hẳn không thèm liếc mắt, khác nào không tồn tại vậy, một nữ nhân tay trói gà không chặt mà thôi.
Hoàn toàn không đáng để hẳn quan tâm.
"Một đám điếc không sợ súng.”
Chu Khánh Diêm nhìn đám người vây thành một vòng lớn ở bên ngoài, đang diễu võ dương oai trước của Uyển Thủ lâu, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985397/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.