“Tiểu Hinh, tu tiên giả vốn là nghịch thiên mà thiên phú không phải tất cả. Ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc ngươi tu tiên đã làm việc nghịch thiên. Trời không cho phép ngươi đạt được lực lượng phi phàm, nhưng ngươi phải lấy được, trời không cho phép ngươi thoát khỏi ràng buộc của thiên địa nhưng ngươi phải thoát được."
"Chúng ta theo đuối chính là áp đảo cửu thiên, không bị câu thúc bởi bất cứ quy tắc nào, tiêu diêu tự. tại."
Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tịch Tiểu Hinh, rất chăm chú mà truyền cho nàng ý niệm tu tiên. Nếu như ngay thời điểm tu tiên mà đã có quan niệm sai lệch sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đi lệch. phương hướng, tương lai rất khó đi được lâu dài
“Người không có thiên phú cũng có thể tu tiên sao?" Tịch Tiểu Hinh mở to mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt lóe lên sự hi vọng.
"Đương nhiên, cái gọi là thiên phú chỉ là bẩm sinh, chính là tiên thiên được thiên địa ban cho, nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, ỷ vào cái gọi là thiên phú mà muốn nghịch thiên không phải tự mâu thuẫn sao?"
'Cho nên thiên phú không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi, mặc kệ lúc nào đạo tâm cũng phải kiên định, có dũng khí đánh vỡ quy tắc, nghịch thiên mà đi”
Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói.
Hắn thấy cái gọi là có thiên phú với không có thiên phú không có gì khác nhau. Chỉ có đạo tâm mới có thể đột phá.
"Thiếu gia, vậy lúc nào ta có thế tu luyện?"
Tịch Tiểu Hinh đầy mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985448/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.