Bầu không khí trong thủ phủ quận có chút lạnh lẽo, sắc mặt rất nhiều người ngưng trọng.
Tịch Thiên Dạ tuy là nói cho Trần Bân Nhiên nghe, nhưng thực tế đã truyền khắp toàn thành, bọn hắn bên trong thủ phủ quận há lại không nghe được.
Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đang nhắc bọn hắn.
Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ răng một tiểu bối phế vật của Tịch gia, thế mà có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến mức độ này.
Tịch Chấn Thiên mới chết không lâu, bọn hẳn liền thông qua các loại thủ đoạn cướp lấy di vật của Tịch Chấn Thiên.
Cứ ngỡ có thể chiếm làm của mình, không ngờ con của Tịch Chấn Thiên lại tìm tới cửa.
"Gia gia, đến cùng là Tịch Thiên Dạ kia đòi vật gì?"
Trần Bân Nhiên thở hồng hộc chạy vào trong phủ, một đường thắng đến đại điện nghị sự.
Lúc này, bên trong đã có mười mấy người, hắn lướt qua, toàn bộ đều là trưởng bối Trần gia.
Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đã kinh động toàn bộ thủ phủ quận.
Gia gia Trần Bân Nhiên là một thanh y lão gi đứng đầu một quận, trên thân tự nhiên có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng tản mát ra.
"Cút ra ngoài, không thấy ta đang cùng mấy vị trưởng bối trong tộc nghị sự à”
Trần Cao Nghĩa một tay đánh lên đầu Trần Bân Nhiên, đuổi hẳn ra ngoài. Trần Bân Nhiên ôm lấy đầu chạy ra ngoài.
Hiển nhiên, tính khí gia gia lúc này không tốt lắm.
"Gia chủ, di vật của Tịch Chấn Thiên liên quan đến cơ duyên Thiên Lan di tích, tuyệt đối không thể, giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985450/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.