Đám người rung động nhìn Khí Tôn Tuân Vinh, họ bắt đầu ý thức được, hiện tại Khí Tôn Tuân Vinh đã không còn là Khí Tôn chỉ độc bộ thiên hạ trên phương diện luyện khí.
Bởi vì hẳn sắp leo lên vị trí đệ tứ đại lục tôn bảng, thành người trong nhóm Tôn Giả phong hoa tuyệt đại nhất trên đại lục. Bọn họ đều là Thánh Nhân tương lai, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt.
Thánh Nhân trên đại lục, chí ít có một nửa đều từng có tên trên đại lục tôn bảng, phần lớn bọn họ khi còn là Tôn Giả thì đều là nhân vật vô cùng phong hoa tuyệt đại.
Thế gian, kẻ thắng làm vua, chẳng ai quan tâm đến kẻ thất bại.
Dù Trương Thanh Vinh từng là đại lục tôn bảng đệ nhất. Nhưng đây chỉ là quá khứ, nhân vật đời trước mà không cách nào thành thánh thì cuối cùng sẽ vĩnh viễn mất đi. Phần lớn mọi người đều nhìn về phía Khí Tôn Tuân Vinh, ánh mắt sùng kính kính sợ, tất cả đều biết, một ngôi sao sáng đang từ từ xuất hiện trên đại lục.
Chỉ có ít tu sĩ cũng đồng dạng đang dần dần già đi, sinh mệnh bước vào tuổi xế chiều, nhìn bóng lưng cô độc của Trương Thanh Vinh mà thở dài.
"Hoa Nhất Nhiên, bằng hữu của ngươi bởi vì tính cách quá mức cố chấp, dẫn đến không hiểu biến báo, chỉ đi trên một con đường đến bế tắc, cho nên hắn vĩnh viễn không cách nào thành Thánh."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Hoa Nhất Nhiên hơi sững sờ, chủ nhân nói vậy là Ý gì? Hắn nhìn về phía Trương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985539/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.