Một lão giả tóc trắng, thân mặc bạch y xuất hiện sau lưng Chu Khánh Diêm, đỡ hắn dậy, đồng thời đánh một đoàn thanh quang vào cơ thể Chu Khánh Diêm, cũng chẳng biết cái thanh quang kia là vật gì, thương thế Chu Khánh Diêm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xương cốt đứt gấy phục hồi như cũ, máu gân thịt xương lần nữa sinh trưởng.
"Đa tạ Hoa Tôn."
Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ, trên gương mặt tái nhợt cấp tốc hiện lên một vệt huyết sắc, thương thế trong cơ thể nháy mắt đã khôi phục năm thành. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, năng lực đoạt thiên địa tạo hóa như thế, sợ là chỉ có Dược Tôn trong truyền thuyết mới có thể làm được.
Lão giả này tiên phong đạo cốt, tướng mạo đoan chính, có một cỗ khí tức siêu thoát hồng trần như có như không. Đôi mắt lão dường như đã nhìn hết thảy thương hải tang điền thế gian, thâm thúy mà tràn đầy trí tuệ.
Hoa Tôn!
Vài vị Tôn Giả thế giới hắc ám thấy vậy, sắc mặt đều là lạnh lẽo, nhìn kĩ Hoa Nhất Nhiên từ trên xuống dưới.
"Lão già, ngươi chính là chủ sự Thiên Bảo cung? Dũng khí cũng không nhỏ, lại dám tự phong tôn hiệu, nghịch thiên địa lễ pháp, không sợ chết không có chỗ chôn sao?"
Ánh mắt Đàm lão ma băng lãnh, sát khí đầy người, Huyết Sát ma công phóng thích ra Huyết Sát lực lượng, điên cưồng nuốt chứng thiên địa tinh khí quanh lão khiến cây cối hoa cỏ phương viên trăm trượng đều biến thành cỏ khô, một thân ma công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985692/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.