“Thiếu gia, Bắc Nguyên Lâm gia phát hiện được một mỏ linh thạch lâu đời ngay dưới ngọn núi tuyết của Bắc Nguyên, hiện đã khai thác được rất nhiều linh thạch, nếu so về tài lực chúng ta sợ là không so được với hắn."
Trương bá trong mắt có vẻ lo lắng, Bắc Nguyên Lâm gia đặt tại nơi văng vẻ trong Bắc Nguyên, những tài nguyên khác thì không có gì, nhưng tài nguyên về khoáng sản lại là hết sức phong phú, thậm chí những mỏ linh thạch loại khoáng sản hiếm thấy nhất trên đời cũng bị Bắc Nguyên Lâm gia tìm được một mỏ lớn cùng bốn mỏ nhỏ.
Nếu như so linh thạch, không có bất kỳ cái gì thế lực hơn được Bắc Nguyên Lâm gia. Mà khi Thiên Bảo cung thu lấy hàng loạt linh thạch, Lâm gia còn được ưu đãi 10% đây thực sự là món hời lớn đối với Lâm gia.
Đông Phương Hoàn sắc mặt trầm lãnh, đôi mắt mấp mé không yên. Trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới đưa tay vươn vào trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc.
"Ngươi đi hỏi người phụ trách Thiên Bảo cung một chút, vật này đáng giá bao nhiêu tiên, nếu có thể cho ta hài lòng, liền bán cho bọn hắn."
Đông Phương Hoàn đem hộp ngọc từ từ mở ra, từng sợi kim quang chói mắt theo khe hở của hộp ngọc từ bên trong tràn ra, những tia sáng này cất chứa nhiệt lượng vô cùng đáng sợ, nếu như không có hoang khí cường đại của Đông Phương Hoàn bao phủ lại, chỉ sợ gian phòng này sẽ không giữ được mà bốc cháy lên. "Cửu Dương thảo!"
Đến khi đồ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985723/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.