Chanh Quang nghe vậy hít mạnh một cái, mắt trừng ra ngoài tỏ vẻ đây là chuyện hoang đường, thứ mà tiểu thư nói có chút không thể tin được, cho dù là nàng trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu hóa.
Hòa vào thiên địa, hóa thành vạn vật, hợp thành một thể với tự nhiên.
Chỉ có tồn tại có cảnh giới Thánh cảnh mới hợp nhất lại với thiên địa a.
Mặc dù Chanh Quang không phải Thánh Giả, nhưng đối với cảnh giới Thánh giả nàng vẫn biết được chút ít. Thánh Giả, học được pháp tắc của thiên địa, tu luyện đạo lý của thiên địa, một lời có thể hiệu lệnh thiên địa, nhất niệm có thể dung nhập thiên địa. Có thể hóa gió, có thể hóa mưa, có thể hóa mây, có thể hóa vạn vật...
"Tiểu thư, không thể nào." Chanh Quang cho đây là chuyện hoang đường nói.
Tịch Thiên Dạ là một tên tu sĩ Linh cảnh vớ vẩn, làm sao có thể tan trong thiên địa, hóa thành vạn vật, hợp nhất với tự nhiên được.
"Chỉ có cái khả năng đó mà thôi, nếu không thì cũng chả có cách lý giải nào khác được" Cố Vân nói.
"Thế nhưng mà, Thánh Giả cảnh..." Chanh Quang vẫn không thể tin được, thật quá hoang đường.
"Chanh Quang, thiên địa to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là một sinh linh có trí tuệ, càng sế có một lòng kính nể với thiên địa. Ngươi không biết được, cũng không có nghĩa là không tồn tại." Cố Vân thản nhiên nói, đôi mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lần đầu tiên xuất hiện ánh mắt khó hiểu và suy ngẫm.
Trưởng lão viện, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1985813/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.