Hộ vệ trưởng ngã trên mặt đất, không còn cách nào động đậy, nhưng trong ánh mắt của hắn không có hận ý mà chỉ có sự bất đắc dĩ. Thế giới chính là như thế, luôn luôn là mạnh được yếu thua, ngươi yếu thì cũng đừng trách người khác ức hiếp lên đầu ngươi thậm chí giết ngươi.
Hắn chỉ hận mình không đủ mạnh, không thể làm nên việc gì cho tộc của mình.
Thiên Dạ điện chủ vẫn không thèm để thủ vệ kia vào mắt, trong mắt hắn đây chẳng qua chỉ là một người chết không có ý nghĩa gì mà thôi.
"Thạch Vũ, cút ra đây đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này."
Thiên Dạ điện chủ chắp tay sau lưng, nhìn về phía một tòa nhà gỗ trong thánh cốc, ánh mắt lạnh nhạt nói.
Két!
Từ sâu trong thánh cốc bỗng có một cánh cửa của tòa nhà gỗ kia chậm rãi mở ra.
Một thanh niên mặc áo bào màu xám đi ra, thoạt nhìn thì hắn cũng không lớn, đứng cùng với Thiên Dạ điện chủ giống như là người đồng lứa.
Người này chính là Thạch Vũ, ban đầu ở Cổ Thánh nhai đã từng có một phen giao thủ với Tịch Thiên Dạ, lúc ấy Tịch Thiên Dạ chẳng qua là thắng hắn nửa chiêu, bên trong nhân gian chí tôn thì tên Thạch Vũ này cũng là một cường giả.
Mà lại đặc thù nhất chính là hắn là nhân tộc.
Ai nói nhân tộc không có cường giả, nếu hắn trở về Nhân tộc sợ rằng hắn sẽ chiếm được một trong ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779164/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.