Đầu tiên Hải U Hoàng lườm Thiên Dạ điện chủ, sau đó cười khổ, trong lòng rõ ràng, có một số việc tránh cũng không tránh được.
"Ngươi hẳn cũng đoán được, ta không phải Hải U Hoàng chân chính, ta chẳng qua là một trong ngàn tỉ thần thức của Minh Tiên Hải U Hoàng."
"Còn Hải U Hoàng chân chính sớm đã chết vào trăm triệu năm trước."
"Vị tiên tổ đại nhân kia của U Minh tộc cũng có chút tương tự với ta, nhưng hắn mạnh hơn ta rất rất nhiều. Hắn chính là sinh linh biến hoá ra từ bản nguyên linh hồn Hải U Hoàng, nếu như nói bây giờ ai còn có thể đại diện cho Hải U Hoàng, vậy chỉ có thể là hắn."
Hải U Hoàng cúi thấp đầu, không tiếp tục giấu diếm cái gì.
Cái gì mà Minh Tiên hồn phách, đây chẳng qua là hắn tự biên tự diễn mà thôi, nếu không thì cũng sẽ không thảm hại như vậy.
"Ngươi một mực trốn đông trốn tây, cũng là bởi vì hắn sao?"
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Sau khi Hải U Hoàng theo Tịch Thiên Dạ, hành vi tương đối cổ quái, thích trốn ở trong bóng tối, cho tới bây giờ cũng không lộ diện.
"Không sai, năm đó Minh Tiên Hải U Hoàng tự bạo thức hải, diễn hóa ngàn tỉ thần thức phân thân muốn chạy đi. Mặc dù hắn thất bại, cuối cùng chết đi, nhưng những ngàn tỉ thần thức phân thân này vẫn lưu lại tàn phá thế giới. Thần thức phân thân chúng ta qua nhiều năm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779176/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.