"Nữ hoàng không cần như thế."
Tịch Thiên Dạ tiếp nhận Thần thạch, thản nhiên nói.
Hắn tất nhiên có thể nhìn ra được thương thế Tinh Linh nữ hoàng quá nặng, đã không có cách nào cứu sống.
Một nữ hoàng có thể xung phong hi sinh vì chủng tộc, hắn vẫn tương đối tán thưởng.
"Tịch đại nhân tuyệt đối không nên gọi ta là nữ hoàng, gọi tên của ta Tinh Lạc là đủ."
Tinh Linh nữ hoàng rất cung kính nói, nếu như chỉ cứu một mình nàng, nàng sẽ không quỳ, cũng sẽ không để cho toàn bộ Tinh Linh tộc quỳ xuống.
Nhưng Tịch Thiên Dạ là cứu toàn bộ Tinh Linh tộc, ân tình này thực sự quá lớn.
Tịch Thiên Dạ không tiếp tục khuyên nữa, hắn cúi đầu hai khỏa Thần thạch trong tay, năm viên Thần thạch toàn bộ tập hợp lại, linh hồn tu vi cũng đã ba mươi hai phân hoá, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tái tạo thân thể.
Ầm ầm!
Đỉnh Chúng Thần sơn huyết quang vấn thiên, từng tầng huyết sắc từ trên chín tầng trời rủ xuống đậm đặc như máu, tản mát ra mùi máu tươi kinh ngườii.
Hả?
Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày nhìn về phía đỉnh Chúng Thần sơn.
Nơi đó thuộc về cấm khu, cho dù là Tinh Linh tộc cũng không thể tuỳ tiện đặt chân.
Chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện 49 mặt trời huyết sắc tạo thành một huyết trận, cùng một đoàn cự ảnh màu xanh lá trên đỉnh núi đụng vào nhau.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779186/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.