Chỗ sâu trong Ám Thiên sơn chính là địa bàn của tiên tổ đại nhân, Tịch Thiên Dạ chạy đến đó không phải là chịu chết sao?
Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ tự nhận là có lực lượng đối kháng tiên tổ đại nhân?
Sắc mặt Thất Thủ Ma Kiêu cứng đờ, cho rằng Tịch Thiên Dạ không phải điên thì chính là đồ đần độn.
Tịch Thiên Dạ bay một khoảng đoạn, bỗng nhiên ngừng trước một tòa sơn phong, đáp xuống trước một hang động.
Trong động quật trấn áp một người trung niên quần áo lam lũ, tướng mạo công chính, rõ ràng lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật quang minh lỗi lạc. Bất quá giờ phút này trông hắn vô cùng chật vật, trên mặt bụi bặm dơ bẩn, lôi thôi lếch thếch, râu ria trên mặt đất bị một đám tiểu côn trùng làm ổ.
Người trung niên rõ ràng cũng là không nghĩ tới sẽ có khách tới thăm tới đây, hắn bị trấn áp ở đây đã trên dưới ngàn năm, người tới đây lác đác không bao nhiêu.
Người trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị khách nhân đang đi tới.
Thời điểm nhìn thấy Hàn Ngọc, ánh mắt hắn sáng lên, thoáng có chút xúc động, dĩ nhiên không phải bởi vì mỹ mạo của Hàn Ngọc. Là Thiên chân truyền Thiên Dạ thánh tổ tọa hạ, mỹ nhân tuyệt sắc nào mà hắn chưa gặp qua? năm đó U Ma Nữ diễm tuyệt thiên hạ hắn cũng đã gặp rồi.
Để hắn vô cùng kích động chính là, hắn đã nhìn ra công pháp Hàn Ngọc tu luyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779196/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.