Mặc dù thiên phú Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh có hạn, nhưng để bọn hắn đột phá đến Đế Cảnh, đối Tịch Thiên Dạ mà nói vẫn tương đối đơn giản.
Thời gian thoáng cái đã qua bảy ngày.
Bảy ngày truyền đạo, lại thêm hang loạt thiên tài địa bảo phụ trợ, Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh bị kẹt tại cảnh giới bán để dồn dập đột phá thành Đế.
Đương nhiên, coi như bọn hắn đột phá thành Đế, sức chiến đấu cũng tương đối có hạn, thuộc về loại đế giả bình thường nhất.
Ngược lại là Chu Khánh Diêm, thiên phú cùng nội tình đều rất hùng hậu, tuổi thọ còn dài, sinh cơ bừng bừng, tương lai có hi vọng trở thành để giả viên mãn, thậm chí là Đại Đế.
Ngày thứ bảy, Thải Uyển Ngọc lần nữa tới bái phỏng Tịch Thiên Dạ.
"Cung chủ, đã qua bảy ngày nhưng Mộ Thương đại lục không có chút ý tứ lui binh, ngược lại còn công chiếm lãnh thổ của chúng ta nhiều hơn."
Thải Uyển Ngọc cung kính nói, nàng tự nhiên rõ ràng, nếu cung chủ truyền ra pháp chỉ thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị phía sau.
Có lẽ người khác còn ngờ vực lời đồn Tổ Cảnh sinh linh có phải thật hay không, nhưng nàng lại rõ ràng, tôn Tổ Cảnh sinh linh kia ở ngay tại Thúy Nhã sơn.
Dù sao, Long Lịch Hải đã thấy tận mắt chân diện mục của người kia.
Nhưng khiến nội tâm Thải Uyển Ngọc rung động chính là, tên Tổ Cảnh sinh linh trong truyền thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779222/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.