Mấy người Long Thiên Nhi cùng Thái Thận Nhi hưng phấn vô cùng.
Nhất là Thải Thận Nhi, một khắc này nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, hận không thể trực tiếp chạy tới ôm lấy cánh tay TịchThiên Dạ.
"Các ngươi trước chữa thương, năm người kia phía ngoài để ta đi giải quyết."
Tịch Thiên Dạ quay đầu, mỉm cười.
Dứt lời hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng ra bầu trời, lao ra khỏi cấm thiên đại trận.
Lam Mị lưu lại cấm thiên đại trận không thể ngăn cản hắn chút nào.
Phệ Linh ma viên, Yêu Hoàng, Linh Xích Thiện...
Từng người nhìn thiếu niên áo trắng kia, cả đám đều sợ hãi không nói ra lời.
Một kích tiện tay đã có thể đánh lui toàn bộ năm tên Đại Đế, mạnh như thế sao?
Chẳng lẽ hắn đã thành tựu Đại Đế?
Nhưng coi như là đột phá Đại Đế, cũng không thể mạnh như thế chứ.
Năm tên Đại Đế Mộ Thương đại lục kia đều đã sống bảy, tám ngàn năm, là Đại Đế uy tín lâu năm, mỗi một tên đều có mánh khoé Thông
Thiên.
- Bằng không, bằng vào thiên phú cùng tư chất của bọn hắn cũng không có khả năng bị áp chế thảm như vậy.
"Cuối cùng hắn đã trở về."
Trong mắt Long Thiên Nhi có nước mắt, nàng đã biết chủ nhân chưa chết, một người phong hoa tuyệt đại như thế, làmsao có thể chết.
"Chủ nhân uy vũ."
Thải Thận Nhi quơ nắm đấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779231/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.