Thiên Bảo cung trở thành cơ cấu quyền lợi cao nhất của haitòa đại lục, đổi tên thành Thiên Cung.
Tin tưởng tiếp tục qua mấy ngàn năm nữa, hai tòa đại lục sẽ bị đồng hóa, không phân khác biệt.
Một tòa danh sơn thuộc địa phận của Hà thị Đế tộc.
"Cô cô không nguyện ý gặp ngươi."
Trên vách núi, Hà Bách Châu đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, nhẹ nói ra.
"Cô cô nói, chỉ cần biết rằng người còn sống mạnh khỏe chính là thượng thiên ban ân lớn nhất đối với nàng. Nàng không làm tròn được chức trách của một người mẹ, hổ thẹn trong lòng, tuổi già muốn thanh tu trên núi, không dính tới hồng trần nửa bước."
Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nữa.
Từ trước tới nay hai người chưa từng gặp mặt, nếu thật gặpnhau, sợ là cũng không biết phải nói cái gì cho phải đi, chẳng thà thuận theo tự nhiên.
"Sinh linh Mộ Thương đại lục nhiều hơn sinh linh Nam Man đại lục, rất nhiều sinh linh cả một đời cũng không ra khỏi quê quán của mình, cũng không hiểu cái gì là chiến tranh lưỡng giới, về sau ngươi. .. Sẽ đối đãi với sinh linh trên MộThương đại lục thế nào?"
Hà Bách Châu do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi.
Hiện tại hai tòa đại lục đều bị Thiên Cung khống chế, có thểnói lời của Tịch Thiên Dạ chính là Thiên ý.
"Đối xử như nhau."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dùng tâm của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/2779233/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.