Lăng Tiêu giảng bài toàn bộ Trường Sinh Môn đã mang một ngọn giá đẩy Trường Sinh Môn lên phía trước!
Hơn nữa, trong quá trình này, Lăng Tiêu phát hiện ra rất nhiều đệ tử thiên tài, các vị trưởng lão rối rít đưa vào làm môn hạ, truyền thụ cho võ học!
Mà huynh đệ song sinh kia là Hàn Quang và Hàn Lượng, được Nam Cung Hiên tự mình thu làm đệ tử dốc lòng chỉ bảo.
Ba ngày chớp mắt trôi qua, mọi người đều có cảm giác chưa thỏa mãn.
Tất cả mọi người ở Trường Sinh Môn đều phấn chấn tinh thần, Lăng Tiêu cũng chuẩn bị đi đến Vương Đô.
Ở kiếp này, chiếm lấy thân thể của Lăng Tiêu thì tất nhiên phải đứng lên để chịu trách nhiệm cho cuộc sống này. Có một số việc bắt buộc phải giải quyết.
"Thánh tử, chúng ta bắt được một người lén lén lút lút. Hắn nói hắn là người nhà ở Vương đô đến. Ngài đến gặp xem có nhận ra không?"
Lăng Tiêu vừa mới bước vào Cẩm Sắt các, Đặng Á Lâm đã dẫn một người mặc áo đen tới.
"Người nhà Lăng gia?"
Lăng Tiêu khẽ ngạc nhiên, thấy thanh niên áo đen kia, hai tay đang bị trói, khuôn mặt rất bình thường, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, hơi thở trên người cũng chỉ là tu vi Chân Khí Cảnh.
"Bái kiến Tiểu vương gia. Ta sẽ nói hết! Xin Tiểu vương gia tha mạng!"
Thanh niên áo đen vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì lập tức quỳ bịch xuống một cái, cuống quýt cầu xin tha mạng.
"Ồ! Ngươi nhận ra ta? Ngươi là ai?"
Lăng Tiêu nói bình thản.
"Bẩm Tiểu vương gia, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155811/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.