Chân khí của Lăng Tiêu liên tục tiêu hao không ngừng, nhưng linh chủng Thôn Thiên phát huy toàn lực, linh khí mênh mông xung quanh đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt bổ sung cho cơ thể hắn, khiến hắn có thể luyện chế không ngừng.
Tuy vậy, tinh thần lực của Lăng Tiêu tiêu hao gần như đã đạt đến ranh giới khô cạn, nếu không lấy Vô Tự Thiên Thư ra bảo vệ, nói không chừng việc luyện chế dung dịch Đoạt Thiên phải thất bại.
Luyện chế đã sắp đến hồi kết thúc.
OÀ..ÀNH!
Sau một khắc, bên trong Lục Dương Đỉnh bỗng nhiên bắt đầu phun trào ánh sáng vô tận, sáng mờ tất cả, hơi nước bốc lên, một xoáy nước mang theo thần mang vô cùng vô tận bắt đầu cắn nuốt thiên địa linh khí một cách điên cuồng.
Ầm ầm!
Trong vòng ngàn dặm tất cả thiên địa linh khí đều bị Lục Dương Đỉnh cắn nuốt. Trong hư không xuất hiện đường vân mây óng ánh khắp nơi, tình cảnh kinh người.
"Ngưng tụ cho ta!"
Lăng Tiêu không để ý bản thân đã ướt đẫm mồ hôi, quát to một tiếng, hai tay kết ấn, Lục Dương Đỉnh lập tức chấn động, một cột hào quang rực rỡ xông thẳng lên trời.
Không ai có thể hình dung ánh sáng này, giống như đưa bản thân lên thần giới, trời đất đều trở nên mịt mờ.
Một chất lỏng mang theo hào quang bảy màu (như cầu vồng),từ từ lơ lửng bên trong Lục Dương Đỉnh.
"Đây là dung dịch Đoạt Thiên sao? Thật xinh đẹp!"
Ánh mắt của Liễu Phiêu Phiêu và Nam Cung Tình đều sáng ngời, có chút mê đắm.
"Ha ha ha… Đan đạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155816/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.