"Linh căn hàng đầu thiên hạ... Cây Ngộ Đạo..."
Đại trưởng lão kích động đến mức lắp ba lắp bắp, ông hoàn toàn không hề biết rằng ở một vạn năm trước Trường Sinh Môn vẫn có cây Ngộ Đạo, một loại cây cổ thụ - thần thụ hộ tông (cây cổ thụ bảo hộ tông môn).
Dù sao thời gian cũng trôi qua quá lâu, lâu đến mức kể cả sổ sách ghi chép về cây Ngộ Đạo cũng đã biến mất.
"Lăng Tiêu. Ngươi nói là mầm cây Ngộ Đạo này sinh ra đã yếu ớt?"
Nam Cung Hiên vậy mà lại rất bình tĩnh, sau khi nghe đã nắm được điểm mấu chốt trong câu nói của Lăng Tiêu.
"Không sai! Nếu như ta đoán không nhầm thì mầm cây này hẳn là cây non do cây Ngộ Đạo ở một vạn năm trước để lại trước khi niết bàn. Chỉ là sau đó Trường Sinh Môn ta cũng suy bại, không đủ chất để cung cấp nuôi dưỡng nó. Xem xem, nó đã dùng cách cắn nuốt sinh cơ toàn bộ mười dặm xung quanh đây, nhưng cũng chỉ kéo dài được hơi tàn."
Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là linh căn hàng đầu bảng Tiên Thiên. Nếu như cây Ngộ Đạo trưởng thành, cũng đủ để phù hộ Trường Sinh Môn thiên thu vạn tái. Đây chính là cơ nghiệp muôn đời! Thánh tử...có cách nào để cứu sống mầm cây Ngộ Đạo này không?"
Đại trưởng lão lập tức hoảng hốt, vội vàng nói.
"Không sai! Lăng Tiêu! Ngươi suy nghĩ xem có cách nào không? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn mầm cây Ngộ Đạo chết như vậy được."
Nam Cung Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155819/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.