Toàn bộ Trường Sinh Môn có thể duy trì hoạt động cũng đã rất khó khăn, chỉ dựa vào mỗi một mỏ linh thạch, cùng với vài sản nghiệp trong thành Trường Sinh để duy trì, đệ tử của Trường Sinh Môn đều cuộc sống khá tiết kiệm.
Ngay cả đệ tử chân truyền đều cũng không có một món linh khí, có thể thấy được Trường Sinh Môn nghèo nàn đến như thế nào.
Phải biết rằng Trường Sinh Môn một vạn năm trước, đệ tử tạp dịch dùng đều là bảo khí, linh khí còn vô số kể, đến liếc nhìn còn không muốn.
Giờ đột nhiên có được một món tiền lớn như vậy, tất nhiên Nam Cung Hiên đến nằm mơ cũng cười tỉnh lại.
"Tông chủ, Đại trưởng lão, không phải chỉ là một ít linh thạch và tài nguyên để tu luyện thôi sao? Đến cả một món linh khí còn không có. Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện so với ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu. Sao mọi người phải kích động như vậy?"
Lăng Tiêu liếc mắt nói.
"Lăng Tiêu! Ngươi không phải quản lý việc ăn mặc!! Trường Sinh Điện của chúng ta giờ ngay cả một trăm vạn linh thạch thượng phẩm cũng không bỏ ra nổi. Ngươi thấy ý nghĩ của số tài nguyên này với chúng ta như thế nào? Đây có nghĩa là tu vi của các đệ tử, sẽ tăng lên một nấc thang mới, sao ta có thể không kích động được?"
Nam Cung Hiên cười bất đắc dĩ.
"Tông chủ. Trường Sinh Môn đi đến bước đường bây giờ, nếu bị liệt tổ liệt tông biết được thì có khi nào sẽ bật nắp quan tài mà nhảy ra mắng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155826/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.