"Các ngươi có biết tại sao ta lại phải xông vào đây không? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ là ta tìm đường chết?"
Lăng Tiêu mỉm cười, ánh mắt châm biếm.
Hắn đang đứng trước màn sáng, khoảng cách chỉ chừng một bước chân.
"Không được! Mau ngăn hắn lại."
Quách Ngang cảm thấy một sự bất an, hắn nghĩ đến việc Lăng Tiêu không tiếc bất cứ giá nào mà chạy đến đây thì lập tức tối sầm mặt, lập tức đánh về phía Lăng Tiêu.
"Đã muộn! Chờ đến thời điểm chúng ta gặp lại chính là lúc Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện diệt vong!"
Lăng Tiêu nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì cực ký lạnh lùng.
Chỉ thấy hắn hắn bước nhẹ một bước lùi về sau, cơ thể như hòa vào màn sáng, nháy mắt một cái là không thấy đâu nữa.
OÀ..ÀNH!
Quách Ngang công kích mãnh liệt vào khoảng không, đánh thẳng vào màn sáng làm cho nó rung lên ầm ầm.
"Chết tiệt! Tại sao hắn lại có thể đi vào bên trong cấm chế?"
Quách Ngang và đám người Lô Quan Kiệt sợ ngây người ra, sắc mặt xám xịt, nhìn rất khổ sở.
Bọn hắn khốn đốn vất vả, không tiếc việc bắt nhốt người của Trường Sinh Môn chính vì Động Thiên Nhân này. Nhưng ba ngày vừa qua, dì có đánh phá như thế nào cũng không vào được, vậy mà Lăng Tiêu cứ thế đi vào?
Quách Ngang và Lô Quan Kiệt sắp tức điên lên rồi.
Uỳnh uỳnh!
Bọn hắn tiếp tục đánh vào màn sáng, màn sáng rung lên từng hồi, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ, vậy mà vẫn giằng co mãi không thôi.
"Tiếp tục đánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155846/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.