Răng rắc!
Trong nháy mắt, phần ngực của hai đệ tử Hợp Hoan Tông đều lõm xuống thành hố sâu, tiếng gãy xương vang lên nghe rõ mồn một. Một quyền này của Lăng Tiêu làm lục phủ ngũ tạng của hai người họ dập nát luôn. Họ còn chưa kịp kêu lên thì đã ngã thẳng xuống đất, bỏ mình.
Lăng Tiêu ra tay, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở, hai đệ tử tu vi Hóa Tiên cảnh tầng hai đã đi đời nhà ma.
Các Trưởng lão và đệ tử Trường Sinh Môn thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng này khiến cho họ càng thêm sùng bái cuồng nhiệt Lăng Tiêu.
“Linh Thạch Trưởng lão, mau đưa các đệ tử đi đi! Ta kéo dài thời gian một lúc!”
Lăng Tiêu nhíu mày, nghiêm túc nói.
“Không được! Để ta giữ chân bọn chúng. Thánh tử cùng các đệ tử đi đi. Thân phận Thánh tử quý trọng, không thể coi thường nguy hiểm như thế này được!”
Linh Thạch Trưởng lão kiên quyết nói.
“Linh Thạch Trưởng lão, hiện giờ ngươi đang bị thương nặng.Tu vi của bản thân còn lại mấy phần? Ngươi ở lại chỉ tăng thêm việc thôi! Cường giả Long Hổ Cảnh không phải đối thủ của ta. Tới một người thì giết một người, tới hai người chết cả đôi. Cho dù hai cường giả Tông Sư Cảnh kia có ra tay thì cũng không thể gây nguy hiểm cho tính mạng của ta được đâu. Các ngươi mau đi đi. Ta cảm nhận được bọn chúng sắp đến rồi!”
Lăng Tiêu vừa nói xong, người đã bay vút ra ngoài. Đột nhiên hắn nâng một khối đá nặng đến mấy trăm ngàn cân lên tay, sau đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155855/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.