Tuy rằng đã biết trước thân phận của hai người này, nhưng mà Lưu Truyện Hùng đã là người của Lăng Tiêu rồi, sao có thể để cho hai kẻ kia nhục mạ Lăng Tiêu được?
“Tề sư huynh, Lữ sư tỷ! Thánh tử đang bế quan tu luyện, các ngươi có chuyện gì thì nói trực tiếp với ta. Ta sẽ truyền lời đến Thánh tử!”
Lưu Truyện Hùng thản nhiên nói, tất nhiên là đứng ngay trước mặt Tề Nguyên Hóa và Lữ Lệ San.
"Đúng vậy! Các ngươi không thể đi vào!"
Cổ Chung cũng ủng hộ nói.
“To gan!”
Mắt Tề Nguyên Hóa liếc xéo. Hắn không thể ngờ rằng hai tên đệ tử nội môn nho nhỏ này mà cũng dám đứng ra ngăn cản hắn? Phải biết rằng, với thân phận của bọn họ, ở trong cả Trường Sinh Môn này, bọn họ đều là những người như vầng trăng được mọi người ngưỡng mộ vây quanh, ai lại dám không nghe lời họ?
"Cút ngay cho ta!"
Tề Nguyên Hóa là một kẻ kiêu ngạo vô cùng. Hắn không muốn nghe Lưu Truyện Hùng và Cổ Chung giải thích gì cả. Nhìn thấy hai tên này không biết điều gì cả, hắn trực tiếp ra tay.
Oành!
Tề Nguyên Hóa đánh ra một trưởng. Gió bụi xung quanh tràn đến, như đều chịu sự khống chế của hắn, ngang nhiên lao về phía hai người Cổ Chung.
“Phong Vân Chưởng?”
Sắc mặt Lưu truyện Hùng biến đổi. Hắn nhận ra đây là môn võ học Huyền cấp tuyệt phẩm. Hơn nữa Tề Nguyên Hóa có tu vi Hóa Tiên cảnh, cho nên sức bộc phá cực kỳ mạnh.
Keng!
Lưu Truyện Hùng không dám chậm trễ. Trong nháy mắt hắn rút thanh kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-dai-de/1155883/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.