- Nơi này cũng rất vắng vẻ nha, vậy ở nơi này trò chuyện cũng không sao. Ngươi cần nhân sinh thế nào, có ước mơ gì?
Đôi mắt đẹp của Đại Yêu Yêu ngậm lấy ý cười, mị thái có thể điên đảo chúng sinh.
- Ta muốn làm một người thành công, mỗi ngày tỉnh lại sẽ nhìn thấy khuyết điểm và sở trường của bản thân. Tỉ như nghiên cứu một chút thiếu hụt của ngươi và sở trường của ta. Cùng nghiên cứu thảo luận một chút ý nghĩa của sơn phong và bình nguyên. Có câu nói nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước mà không phải nước, ta một mực không hiểu là thế nào, nên ta muốn học tập một chút.
Hứa Vô Chu trả lời Đại Yêu Yêu.
Đại Yêu Yêu sững sờ, mới đầu cũng không có nghĩ quá nhiều, còn cảm thấy Hứa Vô Chu thật là một người có suy nghĩ rộng lớn.
Chỉ là mỗi lần Hứa Vô Chu nói đến núi thì ánh mắt liền đảo qua trước ngực nàng, khiến nàng bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Ma Nữ đúng là Ma Nữ, nếu như là Tần Khuynh Mâu khẳng định sẽ mặt đỏ tới mang tai, còn nàng lại cười khanh khách.
- Ngươi quá yếu, cùng ngươi đàm luận nhân sinh, trò chuyện lý tưởng không có ý nghĩa. Nếu cảnh giới ngang nhau, cùng nghiên cứu thảo luận vấn đề yêu thích mới dễ dàng thành công, không phải sao.
Đại Yêu Yêu nói.
- Mặc dù nữ nhân có ưu thế tiên thiên, nhưng không có nghĩa là chuyện đó nam nhân liền yếu, phải biết trên đời này thủ đoạn thực hiện có rất nhiều. Có đôi khi cần phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755358/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.