Tần Khuynh Mâu lại vùng vẫy một hồi, nhưng cảm giác khí lực trên cánh tay của nàng cũng tăng lên một chút. Sau vài lần không có kết quả, đôi mắt đẹp thanh tịnh nhìn chăm chú Hứa Vô Chu:
- Tay cứng ngắc còn có sức lực như thế?
- Có thể là do tay của ngươi quá lạnh, nóng nở ra lạnh co lại để cho tay ta kìm lòng không được bị lạnh mà co lại.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
- Ta trời sinh sợ lạnh, bị lạnh sẽ cứng ngắc, ngươi sẽ không vì vậy mà ghét bỏ ta chứ?
Thấy Hứa Vô Chu chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn, Tần Khuynh Mâu đang tức giận cũng bật cười, gia hỏa này lại có thể tìm lý do hoang đường vô sỉ như vậy.
- Ta không thích bị người khác nắm tay.
Tần Khuynh Mâu nhắc nhở Hứa Vô Chu lần nữa, hi vọng hắn chủ động buông tay của mình ra.
- Wow! Chúng ta ngay cả yêu thích cũng giống nhau, ta cũng không thích người khác nắm tay ta.
Hứa Vô Chu sợ hãi than.
- ...
Tần Khuynh Mâu không biết phải trả lời như thế nào, nếu không thích thì vì sao ngươi càng dùng sức nắm tay của ta, ngươi làm sao có thể vô sỉ nói một đằng làm một nẻo mà mặt không đổi sắc như thế?
- Tay của ngươi quá lạnh, tuy ta nói sợ lạnh, nhưng cuộc sống vĩ đại nhất không phải là hi sinh bản thân mình để giúp đỡ người khác sao? Ta lạnh cứng ngắc cũng không sao, nhưng ngươi nhất định phải ấm áp.
Trong lúc Hứa Vô Chu nói chuyện vẻ mặt đầy sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755364/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.