Âm thanh bạt tai thanh thuý vang lên, Vương Chí Học bị tát đến khuôn mặt sưng đỏ lên.
- Hứa Vô Chu, ngươi dám động thủ ở văn hội.
Vương Chí Học bụm mặt gầm thét, trừng mắt với Hứa Vô Chu.
- Ta lại không muốn học đòi văn vẻ, ta chính là một người thô kệch, có thể động thủ thì phí thời gian lải nhải với ngươi làm gì?
Hứa Vô Chu nghi ngờ hỏi.
- Ngươi là mãng phu.
Một sĩ tử hào hoa phong nhã tay chỉ Hứa Vô Chu cả giận nói.
- Cút ngay! Biết ta là mãng phu còn dám ở trước mặt ta lắc lư, tìm đánh sao.
Đôi mắt của Hứa Vô Chu bức ra hàn ý, một tay quất tới, người này bị đập bay, răng và máu phun ra.
- Ngươi... Ngươi...
Tất cả mọi người e ngại nhìn Hứa Vô Chu, thấy Hứa Vô Chu đi tới đều lui về phía sau một bước.
Thằng nhãi ranh!
Rất nhiều người trong lòng mắng to, đây là văn hội, gia hỏa này lại thô lỗ như thế. Đồng thời còn không biết hổ thẹn mà ngược lại cho rằng vinh quang.
Hứa Vô Chu lười để ý tới những người này, một đám nhị thế tổ tham gia văn hội, thì thật xem mình trở thành văn nhân? Học đòi văn vẻ hắn chướng mắt.
Thi từ ca phú trên đời này còn có người vượt qua hắn sao? Chỉ là không hứng thú chơi với những người này, một bàn tay liền có thể giải quyết sự tình, rất đơn giản nha.
Một đám đệ tử thế gia nhìn Hứa Vô Chu rời đi, lúc này bọn hắn mới dám mắng to:
- Mãng phu!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755389/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.