Đại Yêu Yêu ở một bên nhìn thấy, đôi mắt sóng gợn lăn tăn kia chớp động lên quang mang.
- Hắn đột phá đến Hậu Thiên cảnh, vừa rồi cảnh tượng kia, đại biểu cho sông huyết khí của hắn rất mạnh.
Đại Yêu Yêu kinh ngạc.
- Thật thú vị, chẳng lẽ Lâm An Thành lại sắp xuất hiện yêu nghiệt rồi?
Đại Yêu Yêu đánh giá Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nụ cười trên mặt càng xán lạn.
- Một nam nhân muốn làm Lâm An Vương, càng mạnh mới càng có ý tứ.
Nhìn thấy Hứa Vô Chu mở to mắt, thần sắc của Đại Yêu Yêu lập tức biến thành bộ dáng mềm mại khả ái, thanh âm mềm như bông:
- Hứa công tử, có thể giúp nô gia trị vết thương không? Vết thương ở tâm của người ta chỉ có ngươi mới trị được.
Đại Yêu Yêu nháy ánh mắt như nước long lanh, bộ dáng đáng yêu nịnh nọt, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng, có thể khiến tâm hồn của người ta hoá đá.
- Nhiều ngày như vậy, ta một mực phí hết tâm tư trị thương cho ngươi, chẳng phải là vì để cho ngươi không còn thương tâm sao.
Hứa Vô Chu trả lời lại Đại Yêu Yêu, đùa giỡn tâm tình, ta cũng biết.
- Có ngươi thật tốt!
Đại Yêu Yêu bày ra bộ dáng cảm động.
- Nếu ngươi không thu ta hai trăm chín mươi chín lượng mà nói, ta sẽ cảm thấy ngươi càng tốt hơn.
Hứa Vô Chu giúp Đại Yêu Yêu đâm ngân châm, đồng thời nói:
- Hai người trao đổi, mới là phương thức hoàn mỹ nhất.
Tốt nhất đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755416/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.