- Các ngươi vững tin có thể giết ta như vậy, không sợ ta giết các ngươi?
Hứa Vô Chu hỏi.
- Ha ha ha!
Hai người giống như nghe được chuyện cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa.
Bọn hắn và Hứa Vô Chu ăn chơi đàng điếm bao nhiêu lần, đối với người này quá quen thuộc, hắn ngay cả một con gà cũng bóp không chết.
Bọn hắn không thể lý giải, thằng ngu này mỗi ngày từ đâu tới tự tin?
- Đến, cho ngươi đao, ngươi tới giết chúng ta.
Thạch Lỗi cười to, ném đao đến trước mặt Hứa Vô Chu.
- Ha ha ha, ngươi cầm lên nổi không?
Mặc dù Hứa Vô Chu biết hắn ở trong lòng tất cả mọi người rất rác rưởi, nhưng không nghĩ phế vật đến mức để cho người ta khinh thị như vậy.
Có người tới giết hắn, lại ném đao đến dưới chân để cho hắn giết.
Quá làm người buồn nôn!
- Ha ha ha, nhặt đao lên đi, đến, chặt ta đi, chém chết ta, tính ngươi lợi hại.
Thạch Lỗi đi về phía Hứa Vô Chu, trước kia bọn hắn rất thích trêu chọc kẻ ngu này, đây là niềm vui của bọn hắn.
Một tên phế vật, coi như để hắn chặt, cũng chặt không trúng bọn hắn.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian tới giết ta.
Thạch Lỗi đi về phía Hứa Vô Chu, dùng tay chỉ Hứa Vô Chu cười nói.
- Phế vật, chẳng lẽ ngươi ngay cả chém người cũng không dám.
Cũng đúng, ngươi là ngay cả máu cũng không dám nhìn.
- Ai nha, lại cầm đao lên.
Làm sao? Bị ta chọc giận muốn chặt ta, ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755428/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.