Chỉ là hơn một canh giờ, trong tay Hứa Vô Chu đã đổi một quyển sách, hắn vẫn an tĩnh nhìn xem.
- Quyển sách này thế nào?
Tần Khuynh Mâu chủ động mở miệng.
- Cũng không tệ lắm, câu “nhất vũ trì đường thủy diện bình, đạm ma minh kính chiếu diêm doanh” này, ta thấy rất hay.
Hứa Vô Chu trả lời.
Tần Khuynh Mâu sững sờ, hắn thật đang nghiêm túc đọc.
Trong quyển sách này, nàng thích nhất cũng là bài thơ Vũ Hậu Trì Thượng này.
- Thế gia thi đấu ngươi không cần để ở trong lòng, đó là Tạ Quảng Bình gài bẫy đợi ngươi.
Tần Khuynh Mâu nhìn Hứa Vô Chu nói.
Nàng biết Hứa Vô Chu rất thích nàng, là chủng loại rất ưa thích kia.
Làm các loại sự tình để hấp dẫn sự chú ý của nàng, để lấy lòng nàng.
Nàng học văn, hắn học văn theo.
Chỉ là thiên phú của hắn thực quá kém, tính cách cũng không yên tĩnh.
Hết lần này tới lần khác...!Lại không có tự mình hiểu lấy, học được một bài thơ, đọc một đoạn văn chương, đã cảm thấy mình tài hoa hơn người, lập tức muốn nhập đạo.
Đồng dạng, tham muốn giữ lấy của Hứa Vô Chu cũng quá mạnh, không cho phép bất kỳ người nào đánh chủ ý lên nàng.
Tạ Quảng Bình cũng bởi vì điểm ấy kích thích Hứa Vô Chu, để hắn giận dữ phát thệ, lập xuống đổ ước.
- A! Không sao, thử một chút đi.
Hứa Vô Chu nghĩ thầm thế gia thi đấu mạnh nhất cũng chỉ là Hậu Thiên cảnh, hắn hấp thu nhiều chút kim loại, hẳn là không cần sợ.
Trọng yếu nhất chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755435/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.