"Ông à, cháu đã lớn rồi!"
Trần Mộc yếu ớt quỳ trên mặt đất, lần đầu tiên hắn cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật trong quá khứ.
Hắn nặng nề cúi lạy ông già ăn xin ba lần, nước mắt không kìm được mà trào ra.
"Cảm ơn ông vì đã nuôi nấng cháu, đại ân đại đức của ông, cả đời cháu sẽ không bao giờ quên."
Nếu không có sự nuôi dưỡng của người ăn xin thì sẽ không có Diệp Bắc. Huyền của hôm nay.
Lão ăn mày tuy không phải cha mẹ Diệp Bắc Huyền, nhưng lại có công dưỡng dục.
"Được rồi được rồi, có thể sống sót là tốt rồi, có thể sống sót là tốt rồi!" Lão ăn mày lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng.
Trong băng tuyết lạnh giác, lão ăn xin đã không còn điều gì hối tiếc, dân đâần biến thành một bức tượng bằng băng, nằm ở đó vĩnh viễn.
Hốc mắt Trần Mộc rưng rưng.
Cách đó không xa, một cậu bé đang chạy tới với nụ cười vui vẻ, trong tay ôm chặt chiếc áo khoác cũng được vá chẳng chịt.
Đây là bộ quần áo cũ hắn mua từ người hầu của một gia đình giàu có với giá mười đồng.
Tuy nhiên, khi cậu bé nhìn thấy người ăn xin già đã tắt thở, cơ thể cậu chợt cứng đờ.
Thực ra, Diệp Bắc Huyền không dùng tiền để ăn mì nóng mà dự định mua một bộ quần áo khác cho ông già ăn xin.
Tuy nhiên, hắn đã về quá muộn...
"Bùm!" Hư không trước mắt, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134572/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.