Vì thị trấn này tương đối gần với thánh mộ nên Trần Mộc và Phương Thanh Điệp tạm thời ở lại đây.
Ngoài việc luyện tập mỗi ngày, hai người còn dành nhiều thời gian để thu thập thông tin về thánh mộ.
Mười ngày sau, trên bầu trời của thị trấn nhỏ này, một thế lực bí ẩn đến từ Trung Thổ Thần Châu cuối cùng cũng đích thân xuất hiện.
Ở nơi xa, những tiếng sáo xinh đẹp từ hư không chậm rãi vang lên. Tiếng sáo như tiếng suối trong trẻo, như tiếng chim hót, đẹp đến nỗi khiến người ta như được tắm trong gió xuân, cảm thấy tinh thần vô cùng thư thái.
Sau đó, mười mấy cô gái cưỡi ánh sáng bay qua thị trấn. Những cô gái này đều như tiên nữa giáng trần, sở hữa vẻ đẹp hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh cùng với khí chất không nhiễm bụi trần.
Họ mặc một bộ đồ trắng, duyên dáng như tiên tử, trên môi nở nụ cười, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp của họ.
Trong số đó, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Hàn Linh Nguyệt. Nàng ta được bao quanh bởi các mỹ nhân thổi sáo, dù thực lực hay nhan sắc đều không hề thua kém Hàn Linh Nguyệt.
Những đệ tử trước đó hiển nhiên đã được đưa về giáo phái, những người đến lần này đều là đệ tử tinh anh.
Trong số những người này, Trần Mộc cảm nhận được một luồng khí tức vượt xa những người có mặt. Nàng ta đứng ở phía sau đám người, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng được che dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134625/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.