Trần Mộc mỉm cười, nhìn chàng trai liếm xương, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ cầm thêm một miếng thịt nướng khác đưa cho đối phương, cười nói: "Đã đủ chưa? Ở đây vẫn còn.”
"Đủ rồi, đủ rồi." Quý Chung cười hì hì, xua tay.
Hản ta không phải là người phàm ăn, ăn một miếng thịt nướng lớn như vậy đã no rồi.
Sau đó, hắn ta ngồi phịch xuống đất, xoa bụng, híp mắt lại, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ hưởng thụ: “Bữa cơm này thật là thỏa mãn. Trước kia cả ngày ta đều phải ăn lương khô, ăn nhiều đến mức buồn nôn luôn."
Nghe thanh niên phàn nàn, ông già mặc áo xám cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau.
"Theo ta thấy thì hai vị cũng không phải người bình thường nhỉ?" Quý Chung bỗng nhiên nheo mắt, mỉm cười nhìn Trần Mộc: "Mặc dù cô nương xinh đẹp này đã đạt tới Vạn Pháp Cảnh tầng bảy, nhưng không biết vì sao, cảm giác nguy. hiểm mà tiểu huynh đệ này mang lại cho ta dường như lại mạnh mẽ và bí ẩn hơn nhiều."
Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp hơi dao động. Trần Mộc mỉm cười, không trả lời.
Quý Chung tiếp tục nói: "Mặc dù ta không ở Nam Châu nhưng gia †a cũng có chút thế lực, vì vậy mà ta đã nghe nói về các siêu thiên tài ở khắp nơi. Gần đây, ở Nam Châu có một siêu thiên tài đang trở nên nổi tiếng. Hắn tên là Trần Mộc, có thể giết kẻ thù ở cảnh giới cao hơn mấy tầng bậc, là một nhân vật tàn nhãn. Xin hỏi, tiểu huynh đệ có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134726/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.