Khóe miệng Trân Mộc khẽ mỉm cười, sau đó hắn cong ngón tay búng một cái.
Ẩm!
Chỉ trong nháy mắt, luồng năng lượng màu xanh lam tụ lại tạo thành dấu tay, bản phá ngay lập tức. Một ngọn núi cách đó hơn trăm dặm bị nguồn năng lượng này tấn công, cứ thế nổ tung tạo thành hố sâu hơn trăm trượng.
“Tốt lắm” Trần Mộc nhìn thấy cảnh thượng đó hài lòng gật đầu.
Năng lượng ẩn chưa trong Ấn Thần quá kinh người, hắn đã luyện hóa suốt năm ngày mới hoàn toàn khống chế được nó. Đương nhiên, đó là trường hợp của hẳn thôi. Nếu là người khác, cho dù có là cường giả ở cảnh giới Bất Diệt đi nữa, đừng nói năm ngày, cho dù là năm tháng cũng chưa chắc có thể luyện hóa hoàn hảo đến mức nào.
Mà bây giờ hắn mới thử nghiệm sức mạnh của Ấn Thần thì quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ một cái chỉ tay mà hắn tùy tiện làm ra cũng đã có uy. lực như thế. Nếu hẳn toàn lực bùng nổ thì uy lực này đủ để tiêu diệt cả cường giả tầng chín ở cảnh giới Vạn Pháp cũng không chừng.
"Trần Mộc, cuối cùng cậu cũng ra khỏi bế quan rồi à?" Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh cười duyên vang lên.
Hóa ra là Hàn Giang Tuyết đang sải bước chân thoăn thoät đi tới phía bên này.
Nàng liếc mắt nhìn ngọn núi cao đẳng xa bị nổ tung tạo ra một lổ thủng khổng lồ kia, chân mày chợt nhướng lên.
Nơi đó còn ẩn chứa một gợn sóng huyền bí và cực đoan kinh khủng, ngay cả nàng ấy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134736/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.