Trong lồng băng, đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc. liếc nhìn luồng khí âm hàn xung quanh.
Hắn có thể cảm nhận rõ, thứ khí âm hàn ấy là do sức mạnh cực âm ngưng tụ lại mà thành. Thứ này được tạo nên từ việc hấp thụ rất nhiều máu thuần âm từ cơ thể bé gái, dần dần hình thanh nên sức mạnh Thái Âm.
Cảm nhận được điều này, trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng lửa giận, cái năng lực lĩnh ngộ của nợ gì vậy? Rõ ràng tên Từ Thương Uyên này dựa vào việc hút máu trẻ con để củng cố thương ý của mình thành lĩnh vực!
Hắn lập tức năm chặt hai tay, linh lực mênh mông bốc lên, đấm ra một quyền.
"Roẹt!" Kiếm vực mở rộng, quyền ấn ẩn chứa lửa Lưu Hồn nện mạnh lên chiếc lồng băng kia.
Thế nhưng quyền ấn ấy chỉ ăn mòn được sức mạnh Thái Âm một chút, vẫn không thể phá vỡ được chiếc lồng băng này.
Thương Vực được tu luyện thành từ máu thuần âm mà Từ Thương Uyên mượn trong cơ thể các bé gái hiển nhiên không mạnh bằng Kiếm Vực của Trần Mộc, nhưng ông ta thắng ở cảnh giới!
"Xem ra mình coi thường lão già này rồi!"
Trần Mộc hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại.
Chiếc lồng băng này vẫn có năng lực nhất định.
Dần dần, Trần Mộc nhắm mắt lại, linh lực dâng trào. khắp cơ thể, một luồng dao động thần bí từ trong cơ thể tràn ra.
Khi Trần Mộc mở mắt ra lần nữa, trong mắt hắn đã ngưng tụ ánh sáng xanh biếc.
Kính Hỏa Yêu Nhãn, mởi. Truyện Xuyên Nhanh
Ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134766/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.