Túy Hương phường là tửu phường lớn nhất Nam Châu Giới, có vô số rượu ngon đỉnh cấp, nếu không có chút thực lực và địa vị ở Nam Châu Giới thì thật sự rất khó được Túy Hương phường ủ rượu cho.
Tân Thạch Long cười cười, dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ: “Nào, Cảnh trưởng lão, ta kính ngươi!"
Cảnh Thương cũng không kiều ngạo gì, ngồi xuống đất uống rượu với Tân Thạch Long.
Không quá nửa giờ đã uống hết một vò rượu, mặt mũi Cảnh Thương ửng đỏ, say khướt, ý thức cũng có chút mơ hồ.
"Rượu này... Rượu này..."
Cảnh Thương đã dần ý thức được chỗ không đúng lắm, ông ta là cường giả Vạn Pháp Cảnh, lại uống rượu quanh năm, tửu lượng rất cao, một vò rượu cho dù mạnh thế nào cũng không thể chuốc say ông ta được.
Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tân Thạch Long, chỉ thấy từ đầu tới cuối hẳn ta đều mỉm cười, con ngươi thấm thúy giống như bầu trời đêm, giấu hết lòng dạ, trở nên thần bí khó lường.
Cuối cùng, ý thức của Cảnh Thương dần dần biến mất, vò rượu rơi bịch xuống đất, cả người cũng chìm vào mê man.
Tân Thạch Long đứng lên, nụ cười trên mặt dần biến mất, lộ ra vẻ mặt của thợ săn, cười thầm nói: "Cảnh trưởng lão, ta đúng là bội phục tửu lượng của ngươi, ta bỏ thêm không biết bao nhiêu Cấm Hồn tán trong này, cho dù mười con trâu dính vào một giọt rượu này của ta cũng phải gục, thế mà ngươi còn có thể nói chuyện với ta nửa giờ, bội phục bội phục!"
Tân Thạch Long tán dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134781/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.