"Dương trưởng lão, đừng bắt nạt một cô gái như vậy chứ, người là do ta giết, ân oán giữa Linh Tiêu Tông chúng ta và Thất Huyền Tông vẫn nên để chúng ta giải quyết đi!"
Dương Hoa cười nhạt đáp lời: "Ta biết là ngươi mà, ta chỉ muốn hỏi lại xem thế nào, thấy ngươi có gan thừa nhận trước mặt ta như vậy, xem ra đúng là rất có dũng khí đấy!"
"Ta vẫn luôn dũng cảm mài" Trần Mộc cười cợt, ngay sau đó, hắn ngước mắt lên nhìn mấy đệ tử Thất Huyền Tông ở sau lưng Dương Hoa, hỏi: "Sao hôm nay chỉ có một vị trưởng lão là ông vậy?"
"Thì sao?" Dương Hoa không rõ.
"Không có gì, ta chỉ quen bị người ta xúm lại vây đánh, đánh đơn thế này thì không quen, huống hồ làm vậy có vẻ không được công bằng với ông lắm, dù sao ông cũng... Quá yếu!" Trần Mộc lắc lắc đầu, cười nói.
Vừa mới nói xong, mấy đệ tử Thất Huyền Tông ở sau lưng Dương Hoa đều đỏ mặt.
Quá kiêu ngạo! Tên này chẳng coi ai ra gì!
Dương Hoa là trưởng lão thiên tài của Thất Huyền Tông bọn họ, mới chỉ ba mươi mà đã đạt đến tầng tám của cảnh giới Vạn Pháp, nhìn khắp Nam châu này, ai có thể sánh ngang cùng hắn được!
Nhưng mà ở trong mắt Trân Mộc, Dương Hoa lại quá yếu, hắn dám ngông cuồng đến mức khiến người ta tức giận.
"Đúng là một thăng tiểu bối cuồng vọng, dám khinh thường Dương trưởng lão của chúng ta, mày có mấy cái mạng để giết chứ!" Một đệ tử tức giận hét lên.
Đôi mắt xinh đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134794/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.