"Nàng ta chán sống rồi ư?"
Âm thanh chấn động vang lên, mọi người trợn tròn mắt, không ai ngờ rằng sau khi rơi vào tình huống này, Tân Như Nguyệt vẫn dám giết Trần Mộc.
Trần Thiên Hải cau mày.
Phía trên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc lạnh lùng nhìn Tân Như Nguyệt, vẻ mặt vô cảm, giơ lên ma kiếm lên, chém về phía trước.
Mỗi người đều cầm một thanh kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt người kia.
Nhưng ngay khi lao tới trước mặt Trần Mộc, Tân Nhược Nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, đối mặt với ánh năng chói chang, lao thẳng về phía mũi kiếm của Trần Mộc.
Không hề có có chút sợ hãi trước cái chết, chỉ có sự hài lòng và niềm vui tràn ngập khi nhận được phần thưởng cao nhất.
Trần Mộc không ngăn cản, bởi vì hẳn biết răng cái chết có lẽ là lối thoát tốt nhất cho nàng ta.
“Vút!" Kiếm quang tàn nhẫn xuyên vào tim Tân Như Nguyệt.
Ngay tức khắc, máu phun ra.
Ở bên dưới, vô số người trợn tròn mắt.
Kiều nữ một thời của Ninh Quốc cuối cùng đã hương tiêu ngọc vẫn.
Tim Trần Mộc bỗng nhiên đập mạnh, nỗi buồn mãnh liệt khó tả nhanh chóng dâng lên trong lòng, cùng với đó là hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Trần Mộc sửng sốt chạm vào hai hàng nước mắt đó, trong lòng hắn không có tình cảm gì với Tân Như Nguyệt, cho dù có cũng chỉ là sát ý mà thôi.
Nhưng bây giờ, hẳn lại cảm thấy một cảm giác buồn bã mãnh liệt.
"Có phải đây là nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134822/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.