Bùm!
Khi tiếng nổ vang dữ dội biến mất, dấu ấn bàn tay Thiên Ma vỡ tan thành từng mảnh chia năm xẻ bảy!
“Một kiếm?”. Đồng tử Tân Như Nguyệt đột nhiên co rút lại, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nàng ta không thể ngờ được, Thiên Ma Chưởng của nàng ta chỉ chạm phải kiếm quang của Trần Mộc một chút đã bị chém cho vỡ thành từng mảnh.
Sau một khắc, một cỗ lực phản chấn đột nhiên ập đến, thân thể mảnh khí của Tân Như Nguyệt đột nhiên lùi về phía sau, liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng mới chậm rãi dừng lại.
“Phụt!” Máu đỏ thẫm phun ra, trong mắt nàng ta tràn đầy sự hung bạo: “Khốn kiếp!”
“Có vẻ như sức mạnh mà ngươi cố gắng đạt được cũng chỉ có vậy!”
Khóe miệng Trần Mộc nhếch lên một tia giễu cợt, cười lạnh lùng,
“Tên khốn này!”
Sắc mặt Đường Hạo Thiên thay đổi, ông ta nhìn chăm chăm Trần Mộc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Vốn dĩ ông ta cho răng mình đã đánh giá Trần Mộc đủ cao, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá thấp hản. Không dùng ánh mắt thể bình thường đến nhìn tên này được!
“Không thể để tên khốn này lại được”.
“Nhất định phải giết hắn, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toáiH"
Trong mắt Đường Hạo Thiên tràn ngập sát ý, một luồng sát ý trước nay chưa từng có bộc phát ra.
“Cùng nhau ra tay đi!”. Đường Hạo Thiên lạnh lùng hét lên, lập tức, thân thể của ông ta chuyển động, hóa thành một quang ảnh lao ra ngoài.
“Hừ, chỉ là đỡ được một đòn của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134832/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.