Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời giật mình, sau đó nhìn Trân Mộc, cả hai người họ đều không ngờ rằng tính mạng của cha Trần Mộc đang nằm trong tay hoàng đế Ninh Quốc.
Trần Mộc thần sắc bình tĩnh, nhìn hoàng đế Ninh Quốc, trầm giọng nói: "Đường Hạo Thiên, chúng ta đã không còn là trẻ con ba tuổi nữa. Đi về cùng ngươi, liệu ta còn đường sống sót không?"
"Nếu ta còn sống, cha ta còn có hi vọng, nhưng nếu ta cùng ngươi trở về, cha ta nhất định sẽ chết!"
Hắn biết sở dĩ hoàng đế Ninh Quốc để Trần Thiên Hải lại đến tận bây giờ không dám giết là vì sợ Trần Mộc hắn sẽ giết về Ninh Quốc, nên mới giữ mạng Trần Thiên Hải lại để đe dọa.
Nếu hắn thật sự buông tay chịu trói, đi theo hoàng đế Ninh Quốc trở về, hắn ta sẽ chẳng sợ gì nữa, cả hắn và Trần Thiên Hải đều phải chết!
Hoàng đế Ninh Quốc cười lạnh lùng: "Chẳng lẽ... ngươi làm con như vậy sao, mặc kệ sống chết của cha mình không quan tâm? Ngươi đúng là con ngoan đó Trần Mộc!"
Trần Mộc nheo mắt, cũng khế mỉm cười: “Đừng lo lắng, nếu ông ấy chết, ta sẽ lột da rút gân hết hoàng tộc Đường Thị nhà các ngươi, chém ra làm trắm mảnh, tra tấn đến chết để an ủi linh hồn cha ta trên trời!"
“Tin ta đi, ta nói được thì làm được!"
Nụ cười của hoàng đế Ninh Quốc dần cứng lại, đôi con ngươi như rắn độc khóa chặt lên người Trần Mộc, chỉ hận không thể xé xác hắn luôn.
Trân Mộc cười tủm tỉm, nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134879/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.