Trần Mộc vẫn không nhúc nhích, truyền thừa của Hoang Vô Thần là gì, hän không quan tâm vì hắn tự thấy thành tựu kiếm đạo của mình đã vượt xa Hoang Vô Thần. Ngược lại, hẳn cảm thấy rất có hứng thú với kiếm của Hoang Vô Thần.
“Ngươi cũng đã biết kiếm của Hoang Vô Thần có lai lịch ra sao đúng không?”, Trí Tuyết đột nhiên hỏi.
Trần Mộc lắc đầu: “Không biết, nhưng ta cảm nhận được nó có liên quan gì đó với thanh kiếm trong tay ta!”
Ban đầu, khi hắn ở trấn Man Sơn, có được Thiên Tùng Vân Kiếm, cũng chính là tiền thân của Thái Cổ Ma Kiếm hiện tại là nó đã có thể cắn nuốt ma vật rồi. Năng lực này giống với kiếm của Hoang Vô Thần trong truyền thuyết.
“Kiếm trong tay Hoang Vô Thần tên là Cửu Kiếp Ma Kiếm, do Cửu Kiếp Ma Đế thời thái cổ rèn nên... là Cực Đạo Đế Binh”, Trí Tuyết nói.
Nghe xong câu này, trong đầu Trần Mộc có tiếng sấm nổ vang.
“Cực Đạo Đế Binh? Điều này sao có thể chứ? Ngươi đang đùa ta à?”
Dù Trần Mộc tự nhận mình từng gặp qua vô số bảo vật vào kiếp trước nhưng bây giờ trong lòng hẳn vẫn kích động vô cùng.
Cực Đạo Đế Binh là Đế Khí vượt xa Thánh Nhân.
Đạo có điểm cuối hay không thì chẳng ai hay nhưng người gần với đạo nhất là Cực Đạo Tiên Đế!
Mà ở Thần Vực, Cực Đạo Đế Binh cũng chỉ có vài món mà thôi, mỗi món đều tương đương với một thánh địa cổ xưa có lịch sử mấy trăm nghìn năm, thường thì Cực Đạo Đế Binh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1134891/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.